| |
|
| Tiêu đề: Lá thư của hạnh phúc 2011-06-17, 12:14 pm | |
| | | | | Lá thư của Hạnh Phúc
Đau Khổ thân mến!
Mình có thể gọi bạn như thế này được không? Có lẽ bạn đã rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này và chắc cũng đã tự hỏi rằng tại sao hôm nay Hạnh Phúc lại viết thư cho mình nhỉ?
Còn mình, mình cũng cảm thấy rất kì lạ với ý nghĩ này. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, sau rất nhiều trăn trở mình đã quyết định viết cho bạn 1 lá thư để xóa bỏ những hiểu lầm lâu nay giữa chúng ta.
Có thể, dưới con mắt của nhiều người Bạn – Đau Khổ và mình – Hạnh Phúc là 2 kẻ đối lập nhau hoàn toàn. Người ta căm ghét bạn, xua đuổi bạn, thậm chí muốn giết chết bạn trong họ. Còn mình, mình được mọi người tìm kiếm, được nâng niu và ai cũng sợ đánh mất mình. Mình biết, chính sự kì thị, chính những luồng dư luận không tốt về bạn và cả sự đối đãi mà bạn cho rằng bất công giữa 2 chúng ta đã khiến bạn phần nào căm ghét mình. Nhưng đau khổ này, bạn có biết không? Mình vẫn rất yêu mến bạn vì mình chưa bao giờ tin rằng bạn là kẻ xấu xa cả…
Đau khổ biết không, mình cảm thấy con người thật kì lạ. Không phải vì lúc nào họ cũng ưu ái mình mà mình thiên vị hơn với họ. Ngược lại mình rất cảm thông và bất bình trước thái độ bất công mà họ đối với bạn. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao cả 2 chúng ta đều do con người tạo nên nhưng họ lại đối xử với mình thật tốt nhưng lại quay lưng xua đuổi bạn như vậy không? Lần gần đây nhất mà mình gặp bạn lúc đó mình đã thắt lòng trước dáng vẻ lầm lũi của bạn trong căn phòng nhỏ của cô bé vừa thi trượt tốt nghiệp và lặng im trước những lời than trách không thương tiếc tại sao tên Đau Khổ cứ đeo bám mình hoài trong khi gã Hạnh Phúc lại chẳng bao giờ gõ cửa. Có thể bạn cũng đã than trách tại sao mình vô tâm với cô bé ấy như vậy để bây giờ bạn bị vạ lây. Nhưng bạn có biết không? Mình đã gõ cửa nhà cô bé nhiều lần nhưng những lúc đó cô bé đang bận miệt mài bên games online bỏ mặc những quyển sách ôn thi vứt ngổn ngang. Mình đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu đành phải nhường chỗ cho bạn và sẽ đến tìm cô ấy vào năm sau vậy.
Đau Khổ à, mình tin bạn cũng đã có những lúc giằng xé, dằn vặt vì cảm giác có lỗi với người khác. Nhưng bạn hãy tin mình, bạn không phải là người có lỗi trong tất cả những chuyện này. Tại sao con người lại có thể vô tâm như vậy, họ cứ luôn miệng than trách chính Đau Khổ đã làm cho cuộc sống của họ tệ hại hơn mà không thấy được rằng chính họ mới là những người làm điều đó và bạn, hay mình đều chỉ là sản phẩm từ những việc làm của họ mà thôi.
Vì vậy, đau khổ à. Bạn đừng bao giờ dằn vặt bản thân nữa. Nếu xét kĩ lại có lẽ con người cần phải cảm ơn bạn rất nhiều, và mình cũng thế. Nếu không có bạn có lẽ chẳng ai nhận ra được giá trị của mình, chẳng ai nhận ra được rằng Hạnh Phúc đang ở bên cạnh họ để mà giữ gìn. Và nếu không có bạn con người sẽ không thể nào biết được tất cả những cảm xúc trong cuộc sống, nhờ có bạn mà họ biết trận trọng, biết giữ gìn những thứ mà mình đang có. Thấy chưa, bạn thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Dù cho con người có nghĩ về bạn như thế nào thì mình cũng yêu quý bạn nhiều lắm. Nếu không có bạn làm sao họ biết đến giá trị của hạnh phúc này. Bạn có thấy mình quan trọng lắm không Đau Khổ ơi? Vì vậy bạn hãy vui lên nhé. Hãy tin là mình luôn bên bạn, luôn mong được sẻ chia cùng bạn nhưng nỗi niềm riêng.
Mình mong rằng sau lá thư này chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau và cũng là bạn tốt của con người để giúp họ sống vươn lên, biết yêu quý trân trọng những thứ xung quanh. Chúc cho những nỗ lực của Đau Khổ sẽ sớm được mọi người thấu hiểu. Mong bạn sẽ luôn vui!
Bạn của Đau Khổ
Hạnh Phúc
Nếu người ta sống mà chỉ toàn hạnh phúc thì sẽ chẳng thể nào biết được giá trị của những thứ mình đang có. Và nếu... đau khổ khiến cho họ buồn phiền, suy sụp thì hãy tin rằng đó chỉ là khoảng lặng trong cuộc đời. Đến một lúc nào đó, khi mọi thứ đã trôi qua có lẽ người ta sẽ phải cảm ơn cái mà Đau Khổ mang lại. Đó không chỉ là niềm đau, sự phiền muộn mà còn là một cách nhìn mới mẻ hơn vào cuộc sống.
Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thực sự trải qua đau khổ, những ai đã tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm. Vì... chỉ có họ mới đánh giá đúng tầm quan trọng của những ai chạm vào cuộc đời họ... | | | | |
|
| | |
| | | | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |